Khách qua sông mấy ai nhớ tới người lái đò

Khách qua sông mấy ai nhớ tới người lái đò

Ngày đăng: 09/09/2017 - 2491 lượt xem

     Trong dân gian người ta vẫn ví von nghề nhà giáo cũng giống như người lái đó vậy. Quanh năm, suốt tháng cứ đưa hết chuyến đò này lại chở chuyến khác qua sông. Cứ như thế, hàng năm có tới hàng nghìn người khách đi qua những chuyến đò. Và thông thường, mỗi khi đò cập bến là người ta lại vội vã bước lên bờ, rồi hối hả ngược xuôi. Bỏ lại dòng sông và con đò, còn người lái đò lại cặm cụi chờ đợi những đợt  khách mới qua sông.

      Đó là chuyện của ông lái đò, còn chuyện của những nhà giáo thì có lẽ về tính chất công việc thì cũng không khác ông lái đò là mấy. Cứ âm thầm, lầm lũi để dạy giỗ hết khóa học này đến lứa học khác. Các em được đào tạo, dậy giỗ từ tri thức đến nhân cách làm người. Cứ mỗi khóa học, mỗi năm học các em lại thêm khôn lớn, trưởng thành. Điều đọng lại trong mỗi người trò là hình ảnh người thầy, mái trường là cái nôi để rèn giũa, giúp các em có một tri thức để trở thành thành người có ích cho xã hội.

      Buồn vui chuyện nghề trong bất kỳ môi trường giáo dục nào cũng có. Còn với Soroban cũng vậy,   có biêt bao câu chuyện cảm động về tình thầy trò. Với mỗi khóa học, mỗi cấp độ học là thầy và trò lại gắn bó với nhau suốt tháng dài. Tình thầy trò càng thêm gắn bó sâu nặng, có nhiều học sinh đã coi thầy, cô như những người thân trong gia đình vậy. Những tình cảm và những kỷ niệm sau mỗi khóa cứ thế lớn dần. Mới đây, Ban biên tập trang website đã nhận được một lá thư của một phụ huynh bày tỏ cảm xúc của mình đối với những thầy, cô đã dạy dỗ con mình trong suốt thời gian học. Giờ con đã lớn và chia tay chương trình. 

 

                                         Các con được rèn luyện bởi chương trình “Phát triển tư duy Soroban”

     Bức thư đó là của chị Nguyễn Thị Mai Hương, là phụ huynh của bé Minh Tâm cựu học viên của Trung tâm Soroban Thư Viện Hà Nội. Nội dung bức thư mộc mạc nhưng chứa chan tình cảm chân thật xuất phát từ trái tim của người mẹ gửi gắm tới thầy cô của trung tâm. Đọc những dòng tâm thư này, chúng tôi những người làm chương trình cảm thấy ấm lòng và thêm nhiều động lực để truyền thụ những gì tinh túy nhất của chương trình đến với những học sinh thân yêu của mình.

     Cảm ơn những tình cảm sâu nặng của các bậc phụ huynh đã đã gửi gắm đến chương trình phát triển tư duy Soroban. Ghi nhận những yêu mến, cũng như sự tin tưởng của toàn thể phụ huynh. Soroban Việt Nam sẽ luôn làm tốt nhất những gì có thể để không phụ lòng tin của quý vị. Nhân đây, chúng tôi cũng xin mạn phép chị Mai Hương được đăng tải bức thư chị đã viết để sẻ chia những tình cảm đẹp đó tới đông đảo bạn đọc trang website Soroban Việt Nam.

Hà nội ngày 18 tháng 8 năm 2017
Thương gửi các thầy cô tại Soroban Thư Viện Hà Nội!
Đến hẹn lại lên, kỳ thi học sinh giỏi Soroban Việt Nam lần thứ 6 đang đến rất gần, đó là lúc mà thầy cô và các con bận rộn và nhiều cảm xúc. Tôi là một phụ huynh đã có con từng theo học Soroban. Những ngày này vào trang wed và fb Soroban thấy không khí quyết tâm của thầy cô và các con chuẩn bị cho kỳ thi ngày 20/8, cảm xúc của tôi lại như chiếc đồng hồ quay ngược trở lại khi con theo học và tham gia cuộc thi.
Cái gì đầu tiên cũng ấn tượng phải không thầy Tuấn, cô Tuyến và cô Dung? Những gì xuất phát từ tim thì cũng đến tim nhanh nhất và sâu sắc nhất! Đặc biệt với con – một cô bé rất tình cảm, yêu thầy cô như người thân trong nhà. Bởi đó mà từ khi con học mẫu giáo lớn đã đeo cái cặp màu cam nổi bật bên hông để đi học Soroban vào cuối tuần. Tình yêu cũng theo năm tháng lớn lên, ngày nào đi học về con cũng kể chuyện cho ông bà, bố mẹ nghe về chuyện ở lớp, về thầy cô. Mà kể cả chuyện thầy cô nói chuyện với nhau nhưng con cũng lắng nghe và về nói như cuốn băng tua lại đủ thứ chuyện cuộc sống của thầy cô: nào là vợ thầy Tuấn sinh em bé gái; nào là cô Dung bị ốm, cô Tuyến đi biển…. Ông bà con chẳng biết mặt thầy cô mà cũng như thân quen từ lâu vì chuyện gì của thầy cô ông bà cũng biết. Yêu thầy Tuấn nên yêu luôn cả bé Kem Dâu,con cứ nhắc mẹ để quần áo của em Na mặc chật mang tặng em Kem Dâu. Rồi khi lớn lên hơn chút nữa con về hỏi mẹ: Mẹ ơi cô Dung bao giờ lấy chồng? Thầy cô thân mến! Con còn bé nhưng cũng để ý và quan tâm thầy cô lắm đó!
Thật may mắn con gái đã được trải nghiệm qua 3 kỳ thi học sinh giỏi. Con đi thi mà như cả nhà đi thi thầy cô ạ. Cả nhà cũng hồi hộp, vui và phấn khởi. Kết quả cuộc thi không phải là tất cả mà cái quan trọng đối với gia đình con là con được sống trong môi trường học tập tốt, tràn ngập yêu thương. Con được thử sức, được trải nghiệm và thể hiện bản thân. Mỗi đứa trẻ đều có khả năng bứt phá và cán đích riêng đúng không thầy cô? Nhưng dù kết quả thế nào thì với gia đình con đó là những kỉ niệm tuyệt vời gắn liền với tuổi thơ của con. Bản thân tôi luôn trân trọng điều đó. Chỉ nhìn cách con cất giữ những kỷ niệm chương, những món quà của thầy cô tặng khi hết mỗi Level thì tôi cảm nhận được tình yêu của con với Soroban và thầy cô như thế nào. Con trẻ có cách thể hiện tình cảm theo cách riêng phải không thầy cô?
Con dừng lại ở Level 10 và năm nay không tham gia kỳ thi học sinh giỏi không phải vì con hết yêu Soroban, hết yêu thầy cô. Mà có lẽ bởi con lớn hơn, có suy nghĩ riêng nên bố mẹ con tôn trọng quyết định của con. Cô bé ngây thơ, nghịch như tiểu nam giờ cũng đã biết e thẹn, rụt rè, có những suy nghĩ người lớn hơn rồi thầy cô à.
Chắc có lẽ tôi cũng yêu Soroban theo từ khi nào cũng không rõ nữa. Tình yêu cứ thế đến một cách tự nhiên theo cái tình , cái tâm. Và giờ đây khi con đã là cựu học sinh thì tình cảm của gia đình tôi và con vẫn dạt dào mỗi khi nhắc đến Soroban và màu cam nổi bật. Cảm xúc của tôi cũng dạt dào khi kỳ thi học sinh giỏi sắp đến gần, vẫn nguyên cảm xúc lo lắng, hồi hộp, buồn vui lẫn lộn như khi con tham gia cuộc thi vậy. Hình ảnh con với hàm răng gãy 2 cái trước cửa vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu và cũng rất buồn cười khi lên chơi trò chơi anh Béo mỗi khi nhớ. Bẩy phút ngoài cuộc sống trôi đi thật nhẹ nhàng mà sao vào cuộc thi nó như bóp nghẹt tim tôi. Cả hội trường yên lặng, yên lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập của người ngồi cạnh. Tiếng đồng đếm từng giây ở những thời gian cuối thật đáng sợ. Nó làm tôi như nghẹt thở. Lo lắng và hồi hộp với bao câu hỏi đặt ra trong đầu về con: Con có làm hết bài không? Độ chính xác là bao nhiêu?…. Cảm xúc quá thầy cô ah! Nếu giờ con tham gia thi chắc 7’ đó vẫn nghẹt thở! 
Kỳ thi học sinh giỏi Soroban lần thứ 6 sắp diễn ra, tôi mong Soroban Việt Nam có kỳ thi thành công rực rỡ. Chúc các con có kỳ thi vui vẻ, vượt qua chính mình. Chúc Soroban luôn là ngôi nhà thân yêu của các con!
Phụ huynh
Nguyễn Thị Mai Hương

     

                       Bé Minh Tâm đã học hết cấp độ Level 10 – Giờ đã trở thành cựu học viên Soroban Việt Nam

Tin tức liên quan

0966594342
Liên hệ