Hành hương tìm về Vạn thế sư biểu Chu Văn An

Hành hương tìm về Vạn thế sư biểu Chu Văn An

Ngày đăng: 19/02/2024 - 1454 lượt xem

   Như đã thành thông lệ, cứ mỗi khi Tết đến xuân về chúng tôi lại có chuyến hành hương về nơi đất phật. Trước là để thăm viếng, chiêm bái, sau là để vãn cảnh. Năm nay cũng vậy, chúng tôi hành hương về vùng núi Chí Linh (Hải Dương) – Nơi ấy có đền thờ Chu Văn An, người thầy giáo được coi là “Vạn thế sư biểu” của Việt Nam. Với chữ ”Học” được đề cao, từ lâu nơi này đã trở thành địa chỉ du lịch văn hóa, là nơi đạo làm thầy và tinh thần hiếu học được tôn vinh.

Toàn đoàn chụp hình lưu niệm tại cổng đền thờ thầy Chu Văn An

Đền thầy Chu Văn An được xây dựng trong một rừng thông xanh ngút ngàn

    Cách Thủ đô Hà Nội khoảng 1,5 h đồng hồ, chúng tôi tìm đến với quần thể khu di tích thuộc huyện Chí Linh – Hải Dương. Ở đây có một số đền thờ rất đẹp, nổi tiếng phải kể đến Côn Sơn – Kiếp Bạc, đền thờ Nguyễn Trãi, đền Sinh và đền thờ Chu Văn An…Trong đó chúng tôi đặc biệt nhất về đền thờ thầy Chu Văn An, ngôi đền nằm ẩn mình giữa bốn bề bát ngát thông xanh, người ta còn tả về những tiếng suối reo trong đại ngàn cây xanh, tuy vậy có lẽ vào mùa xuân nên dường như không có tiếng suối reo nào ở đây. Nhưng điều dễ cảm nhận được đó là nét yên ả, thanh bình và bình dị giữa những cánh rừng thông bạt ngàn, đan xen những vạt cây tạo nên khung cảnh thơ mộng, huyền bí.

Lăng mộ thầy Chu Văn An được tọa lạc trên núi Phượng Hoàng thuộc phường Văn An, Chí Linh – Hải Dương

    Làm nghề giáo dục nên chúng tôi càng cảm nhận và trân trọng đối với thầy giáo Chu Văn An về đạo làm thầy, về đạo học mà ông đã gửi lại cho hậu thế từ hơn 600 năm trước. Tôi cùng đoàn Soroban Việt Nam bước vào chính điện thành kính làm lễ, vì chọn ngày thường và cũng là ngày mùng 7 tết, thế nên nơi đây khá vắng vẻ, không có nhiều khách thập phương đến thăm viếng, chiêm bái. Trong làn khói hương trầm mặc, bảng lảng tan nhẹ vào không trung. Văng vẳng đâu đó những lời thầy đã để lại cho hậu sinh “Ta chưa từng nghe nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được”

Toàn đoàn chúng tôi đang có mặt tại cổng chùa Côn Sơn trong hành trình chuyến đi

                            “Côn Sơn suối chảy rì rầm

                            Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai

                            Côn Sơn có đá rêu phơi

                            Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm…”

Câu thơ trên được trích trong bài  “Côn Sơn Ca” của Nguyễn Trãi, chúng ta đã được học từ thuở học trò. Một anh bạn đồng nghiệp đi cùng tôi đã nhắc tới khiến tôi nhớ lại bút tích của bài thơ này khi vãn cảnh di tích lịch sử Côn Sơn. Trong lịch sử thì nơi đây gắn liền với tên tuổi của hai nhân vật mà mọi người dân Việt Nam ta đều biết đến đó là Nguyễn Trãi và Hưng Đạo Vương. Chùa Côn sơn và đền Kiếp Bạc đều là những địa danh du lịch tâm linh nổi tiếng. Nhưng điều khiến chúng tôi thật sự thích thú không chỉ phong cảnh cổ kính rêu phong nơi đây, với những giai thoại lịch sử mà chúng tôi còn được thử sức mình trở thành những vận động viên “leo núi” bất đắc để chinh phục Bàn cờ tiên Côn Sơn. Ở cuộc thử sức này, có lẽ do đoàn chúng tôi đa phần là phụ nữ, bản thân là các giảng viên quanh năm chỉ biết đến con chữ, thế nên họ đã dừng chân phía lưng chừng núi để thở than “Mỏi gối chồn chân ..chẳng dám trèo”!

Những dấu ấn chùa Côn Sơn

Bao mong ước một năm gửi cả vào cây ước nguyện này

       Mỗi năm chúng tôi có một dịp để hành hương về với đất phật, được khám phá những mảnh đất địa linh là một điều tuyệt vời trong mỗi cuộc đời. Cái yên ả, bình yên đến lạ thường như du ngủ lòng người. Ở độ cao đến cả ngàn mét mới thấy mình như đang tròng trành trên biển mây vậy, mới thấy được cái kỳ vĩ của đất trời nơi đại ngàn mà từ xa xưa con người đã khám phá, đặt chân xây dựng một khoảng không gian sống trong cõi nhân gian này. Để khám phá được những đỉnh cao này bất kỳ ai cũng phải bỏ rất nhiều sức lực và mồ hôi, nhưng đổi lại sẽ là sự thanh thản, thư thái rất tốt để chuẩn bị cho một năm mới, một chu kỳ mưu sinh và phát triển…

Cổng đền Kiếp Bạc với nét cổ kính, trang nghiêm

Cây đào sau Tết đang bung những nụ cuối cùng như muốn níu kéo mùa xuân ở lại..

Thư thái vãn cảnh chùa trong ngày xuân sẽ khiến con người ta thư thái, thánh thiện hơn

Bình yên để trở về…Hẹn gặp lại

     Chúng tôi đã dành thời gian buổi chiều trong chuyến đi để thăm vãn đền Kiếp Bạc. Đây là một ngôi đền được người dân truyền tụng rằng rất linh thiêng, nơi thờ đức thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương. Quả thật khi bước chân tới cổng đền, đập vào mắt chúng tôi là một cổng đền thật trang nghiêm, cổ kính. Nó được mô phỏng như một cổng thành cổ thời xa xưa vậy. Lễ hội chính của đền được diễn ra hàng năm là vào tháng 8 âm lịch. Sau khi hành lễ đoàn chúng tôi có cơ hội để chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh nơi đây. Một khuôn cảnh đẹp với những cây đào ngày tết đang cố trổ những nụ hoa cuối cùng, những bông hoa nở to như muốn níu kéo mùa xuân ở lại. Tranh thủ thời gian vãn cảnh, các thầy cô cũng tự thưởng cho mình những bức hình đẹp nhất trong tà áo dài thướt tha, nhằm lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời. Chia tay mảnh đất địa linh nhân kiệt, chúng tôi trở về vừa lúc mặt trời tắt nắng, tiếng con chim xao xác gọi bầy…

 

 

 

Tin tức liên quan

0966594342
Liên hệ